(LĐ) - Rừng nghiến nguyên sinh Lũng Toòng (xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn) bị bắn tỉa trong một thời gian dài, lâm tặc coi rừng nghiến như vườn nhà mình. Đau lòng thay, người được giao quản lý rừng là người tiếp tay đắc lực cho lâm tặc.
Còn những người trợ giúp tích cực trong việc đốn cây, vận chuyển gỗ chính là người dân địa phương.
Sự việc chỉ bung ra ánh sáng khi chính người "cõng lâm tặc vào phá rừng nhà" báo cáo chính quyền vì không thể kiểm soát được lâm tặc!
Giao trứng cho ác
“Lên Lũng Toòng nhanh lên, rừng phòng hộ sắp cạn gỗ nghiến rồi” – một người bạn ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn bắn tin. Trên đường lên Lũng Toòng, chúng tôi ghé qua Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới. Ông Nguyễn Văn Minh - Hạt trưởng - thông báo: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã xử lý trên 80 vụ vừa khai thác vừa vận chuyển gỗ lậu trên địa bàn huyện, chủ yếu là gỗ nghiến. Tình hình còn nhiều phức tạp, nhưng đã yên ổn hơn nhiều so với đợt trước”.
Đợt trước mà ông Minh nhắc đến là khi lâm tặc coi rừng nghiến như vườn nhà mình, thi thoảng lại kéo nhau vào đốn vài cây to, xẻ thành những tấm gỗ chắc nịch rồi rút nhanh. Cứ sau mỗi bận đánh nhanh, rút nhanh như thế, những khu vực rừng núi đá như ở Lũng Toòng lại vắng bóng những cây nghiến có đến cả trăm năm tuổi đứng chân ở đó. Chiến lược “bắn tỉa” của lâm tặc khiến cho người ta có cảm giác tình trạng phá rừng nghiến chưa đến mức báo động, rằng thi thoảng mới có một đợt lâm tặc vào rừng. Nhưng thực tế, cách quản lý rừng thờ ơ của địa phương đã khiến rừng dần bị bòn rút bởi chính người dân trong xã.
Cụ thể, chuyện ông Bàn Kim Sơn ở thôn Khuổi Đeng được xã giao quản lý mấy chục hécta trong rừng Lũng Toòng, nhưng lại đem “bán” gỗ nghiến như thể vườn của nhà mình là tiếng chuông cảnh tỉnh cho việc buông lỏng quản lý rừng ở Tân Sơn. Hơn một năm trước, ông Sơn thỏa thuận cho một số người vào khai thác gỗ nghiến thuộc khu vực rừng do ông được giao quản lý với một tỉ lệ ăn chia thích hợp. Theo cách nói của lãnh đạo địa phương là: Họ xin gỗ của nhau, anh vào vườn tôi chặt cây rồi trả cho tôi ít tiền. Chặt gỗ quý nhóm II trong rừng phòng hộ đơn giản đến thế là cùng.
Đến khi phát hiện ra cây nghiến trong “rừng nhà mình” bị người ta mặc sức đốn không thể kiểm soát nổi, ông Sơn buộc phải báo cáo lên xã. Biết tin, lực lượng kiểm lâm và lãnh đạo xã vào đến rừng thì gỗ lậu đã được vận chuyển hết, không thu hồi được chút nào. Ông Sơn phải nhận cái án đồng lõa trong tội phá rừng, gần hai chục người khác rơi vào tầm ngắm của cơ quan chức năng.
Nhưng đó mới là khởi điểm cho cao trào tàn sát rừng nghiến. Khu vực rừng do ông Sơn quản lý không còn người trông giữ, lâm tặc mặc sức “hôi của” rồi lấn sang phần rừng của những người khác trông giữ. Lũng Toòng thực sự thành điểm nóng về tình trạng khai thác và vận chuyển gỗ nghiến lậu trên địa bàn huyện Chợ Mới trong một thời gian dài.
Để giảm nhiệt điểm nóng đó, cách đây hơn hai tháng, Hạt Kiểm lâm Chợ Mới đã phải lập một chốt kiểm lâm cơ động ngay tại Bản Lù – nơi có đường mòn được coi là tuyến đường huyết mạch của lâm tặc đưa gỗ ra ngoài tiêu thụ. Lập chốt là việc cực chẳng đã của lực lượng kiểm lâm bởi sự bất lực của chính quyền cơ sở khi giao rừng, nhưng không quản nổi người giữ rừng.
Sẹo nghiến trên núi đá
Chốt kiểm lâm cơ động đặt tại ngôi nhà đầu tiên của Bản Lù nếu đi từ phía đèo Áng Toòng. Ngày cuối tuần, trời lạnh, trạm kiểm lâm năm người còn sót lại mỗi ông Triệu Minh Phúc canh chừng gỗ lậu. Ông Phúc giới thiệu ngay: “Từ ngày có trạm ở đây, không thấy gỗ ra khỏi rừng nữa. Hiện nay yên ổn rồi”. Đúng là với vị trí của chốt, nếu các kiểm lâm viên làm việc nghiêm túc, gỗ lậu khó lòng tuồn ra ngoài được. Chúng tôi ngỏ ý muốn đi rừng, ông Phúc bảo: “Đi 3 – 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi, chiều tối rồi không đi được, để sáng mai”.
Y hẹn, sáng hôm sau, ông Phúc nhờ cậu thanh niên chủ nhà tên Triệu Minh Dũng dẫn chúng tôi đi rừng. Rừng Lũng Toòng nằm trên địa phận thôn Khuổi Đeng, nhưng đường mòn đi vào rừng lại nằm phía Bản Lù - Dũng bảo đi Lũng Toòng nếu nhanh chân trước buổi trưa sẽ đến nơi.
“Qua hai con dốc sẽ đến nơi”, Dũng bảo khi đứng trước một con dốc gần như dựng đứng. Chàng thanh niên người Dao phăm phăm ngược dốc, còn chúng tôi phải dò dẫm từng chỗ đặt chân, đảo mắt kiếm cành cây bấu víu mới lên được đỉnh dốc. Trong tiếng thở hổn hển, tôi hỏi: “Làm sao người ta vận chuyển gỗ qua đây được?”. Dũng đáp: “Đến dốc, họ thả tấm gỗ dài cỡ 1,6m xuống, gỗ chỉ trôi chừng 3 – 4m rồi họ lại đẩy xuống tiếp. Người khỏe một ngày có thể đi được sáu chuyến, mỗi chuyến được trả công 50 nghìn đồng”.
Sau chừng ba giờ đồng hồ cắm mặt đi, cậu hoa tiêu dừng chân bảo: “Núi đây rồi, nghiến đấy”. Phía tay Dũng chỉ là một thân nghiến bị ngả xuống và đang xẻ dở. Vạch cây trèo lên những mỏm đá lởm chởm, chúng tôi được mục kích sản vật của rừng Lũng Toòng nằm chỏng chơ trên triền núi. Nghiến được đốn xuống rồi cưa thành từng khúc dài khoảng 1,6m, sau đó xẻ thành các tấm ván dày hơn 10cm. Một đoạn thân đang xẻ dở được một góc phần tư dựng cạnh vách đá chứa vừa thân người tôi, chứng tỏ cây nghiến bị đốn phải hơn hai người ôm.
Dũng lại chỉ tiếp cây nghiến khác đã bị đốn xuống cách đó một đoạn không xa. Dũng kể: “Trước đây rừng còn có cả đinh, hết đinh rồi người ta đốn nghiến. Sau này hết nghiến rồi thì các loại gỗ khác chắc cũng chẳng còn”. Vậy là dù có chặn đường vận chuyển, nghiến trong rừng vẫn bị hạ, chẳng qua là lâm tặc tạm gửi lại để chờ thời cơ tuồn ra ngoài. Những thân nghiến đổ nghiêng ngả trên sườn núi chẳng khác nào vết sẹo nằm chình ình trong rừng Lũng Toòng không cách nào xóa được.
Khó lắm, nan giải lắm!
Từ ông Hạt trưởng Kiểm lâm, ông Chủ tịch xã Tân Sơn đến ông kiểm lâm viên chốt tại địa bàn đều nhất nhất nói thế khi được hỏi về giải pháp bảo vệ rừng nghiến. Ông Minh phân tích cái khó của ngành kiểm lâm: “Cả huyện có được 11 kiểm lâm viên, phải "bơi" hơn 43 nghìn hécta rừng. Trong khi người dân địa phương còn thiếu ý thức, dù có ban hành đủ loại văn bản phối hợp. Khi xử lý hành chính vi phạm lại khó thực hiện được vì nhà bà con nghèo, chẳng có tiền nộp phạt, cho về lần sau lại vào phá rừng”. Ông Minh kể, có nơi như thôn Đèo Vai 2, xã Quảng Chu, ngay cả trưởng thôn cũng chứa gỗ lậu, khi bị phát hiện còn hô hào người dân trong thôn tẩu tán tang vật, chống người thi hành công vụ.
Cái khó của chính quyền cơ sở nơi có rừng có lẽ còn vất hơn lực lượng kiểm lâm, chẳng thế mà xã giao rừng vào tay lâm tặc, phải đến khi chính lâm tặc báo cáo rừng bị phá xã mới biết để can thiệp. “Hết cây to rồi... Rừng Lũng Toòng coi như xong rồi... Các anh hỏi nữa, hỏi mãi cũng vậy thôi” – ông Bàn Hữu Bằng – Chủ tịch xã Tân Sơn - thở dài sườn sượt, giọng đầy bức xúc khi nghe chúng tôi nhắc đến rừng nghiến.
Ông Bằng than khó: “Khi giao rừng lẽ ra phải phân loại cây trong đó, nhưng trên thực tế chỉ giao tổng diện tích. Người ta làm gì trong rừng cũng chịu. Hơn nữa người trông rừng không có kinh phí hỗ trợ”. Tóm lại, có thể thấy rừng nghiến bị phá thuộc loại rừng “ba không”: Không phân loại rừng, không kinh phí hỗ trợ và không quản lý được chủ rừng.
Trên con đường nhựa thẳng tắp vào UBND xã Tân Sơn, chúng tôi mục kích một cây gỗ vạng lớn đang bị xẻ ngay bờ suối sát vệ đường. Kể lại với Chủ tịch xã, ông bảo: “Cây đấy phải xin phép mới được chặt, đến giờ vẫn chưa thấy xin phép”. Vậy mà cây vẫn đổ, gỗ vẫn bị xẻ sờ sờ trước mắt như thách thức những nỗ lực bảo vệ rừng. Bảo sao cây nghiến trong rừng sâu lại bị người ta phá một cách vô tội vạ.
Tân Sơn vẫn là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Chợ Mới, trong hơn 300 hộ dân vẫn còn nhiều hộ thiếu gạo từ 2 – 3 tháng/năm. Diện tích tự nhiên trên 6 nghìn hécta nhưng diện tích đất gieo trồng còn rất khiêm tốn. Cái nghèo đã đẩy nhiều gia đình rồng rắn kéo nhau phá rừng làm nương, đốn gỗ tiếp tay lâm tặc.
Trước khi chia tay, ông Bằng phân trần: “Chốt kiểm lâm cơ động chỉ là biện pháp tình thế, lâu dài phải xác định được ai chặt phá, ai vận chuyển, ai mua bán và làm sao để người ta không phá nữa”. Làm sao để người dân không phá rừng nữa? Đến lãnh đạo địa phương cũng phải hỏi vậy thì đến bao giờ rừng mới được yên. |